SỨC KHỎE - GIA ĐÌNH

Chuyên đề: Chia sẽ kinh nghiệm phòng ngừa bệnh, Kinh nghiệm vàng khám phụ khoa, Kinh nghiệm vàng khi quan hệ tình dục, Review kinh nghiệm khám nam khoa nhanh chóng, Hướng dẫn theo dõi chăm sóc sức khỏe trẻ em, Chia sẽ kinh nghiệm bà bầu

Chia sẻ nhóm

Tổng Quan

Loại
SỨC KHỎE
Tổng thành viên
59
Tổng sự kiện
0
Tổng số thảo luận
10K
Tổng lượt xem
184K

Cậu là tuổi thơ và thanh xuân của tớ (39)

Linh Chi

Tích Cực
Mọi người vội vã đưa thằng bé tới gặp bác sĩ. Nó khóc không ngừng suốt quãng đường đi. Nhìn nó tím tái vì đau, Hải Đông không khỏi lo lắng.

tuoi-thanh-xuan.jpg


Sau khi kiểm tra tổng thể, bác sĩ kết luận cậu bé bị gãy một chân, rất may là không bị tổn thương chỗ nào khác.

Hôm sau là chủ nhật, Hải Đông được nghỉ học nên cô tới bệnh viện sớm, tranh thủ xem tình hình cậu bé thế nào. Trên đường tới phòng bệnh của Minh Đức cô thấy các y tá nhìn cô với ánh mắt kỳ lạ. Tới khi mở cửa vào phòng thì cả Minh Đức, Nguyệt Nhi lẫn bác bệnh nhân cạnh giường cậu và người nhà của bác cũng nhìn cô với vẻ mặt khác với thường ngày.

Hải Đông lo lắng hỏi Minh Đức: “Có chuyện gì ư? Sao mọi người nhìn tớ lạ vậy?”

Minh Đức không trả lời mà người lên tiếng là Nguyệt Nhi: “Sao chị lại làm thế, thằng bé vẫn còn nhỏ mà?”

“Chị làm gì?”

“Chị còn hỏi nữa? Bé Bon bảo rằng chị đã xô nó ngã, chị thật ác độc!”

Hải Đông choáng váng, tại sao thằng bé dám bịa đặt trắng trợn như thế? Rõ ràng nó tự ngã chứ cô có làm gì đâu? Cô chỉ thầm trách bản thân phản ứng có hơi thái quá dẫn tới việc thằng bé chạy tới đó và bị ngã. Cô đã dằn vặt suốt tối hôm qua và hôm nay cô định tới thăm thằng bé để xin lỗi nhưng thật không ngờ nó dám vu oan cho cô như vậy.

Hải Đông cất giọng run run: “Nói dối, nó nói dối, chị đâu có xô nó ngã, là nó tự ngã…”

Nguyệt Nhi cau mày nói dằn từng tiếng: “Trẻ con không biết nói dối đâu! Chị thành thật tới nhận lỗi với gia đình họ đi, họ đang làm ầm lên kia kìa!”

“Trích xuất camera sẽ thấy, tôi không làm gì cả?”

“Chị thừa biết chỗ cửa thoát hiểm làm gì có camera?”

Bác bệnh nhân giường bên nói sang: “Cô gái ơi, tự làm thì tự chịu đi. Người ta có câu về nhà hỏi già ra đường hỏi trẻ. Nếu cô không xô nó thì việc gì nó lại bảo thế? Cô hành động với một đứa trẻ như vậy tàn nhẫn lắm có biết không?”

Hải Đông thấy uất ức quá, tại sao mọi người cứ nhất mực quy tội cho cô chứ?

Nãy giờ Minh Đức vẫn im lặng. Cậu nhìn xuống tấm ga giường một cách thẫn thờ. Hải Đông quay qua Minh Đức rồi cất giọng đầy hi vọng: “Cậu tin tớ chứ?”

Minh Đức ngẩng mặt lên nhìn cô, ánh mắt của cậu khiến cô thấy càng hoang mang, cậu nói: “Cậu nên sang thăm thằng bé…”

Hải Đông gật đầu. Cô lặng lẽ cầm túi quà đã chuẩn bị sẵn rồi đi tới phòng bệnh của cậu bé.

Phòng cậu bé là phòng dành cho bệnh nhân Vip, chắc bố mẹ cậu cũng thuộc diện giàu có. Tuy nhiên khi Hải Đông đi vào thì chỉ thấy một bác gái tuổi đã cao đang lúi húi pha sữa cho cậu.

Hải Đông bối rối chào: “Dạ thưa bác… con… con tới thăm bé Bon ạ…”

Người phụ nữ quay ra nhìn cô rồi nói: “Cháu vào đi!”

“Dạ bác là…?”

“Tôi được thuê tới trông cháu thôi, bố mẹ nó bận công việc quá nên nhờ tôi..”

“Dạ vâng ạ…”

Hải Đông có chút thương cảm, cậu bé mới năm tuổi, nằm viện đã lâu, hôm qua còn bị gãy chân, vậy mà bố mẹ cậu viện cớ bận công việc rồi uỷ thác cho người khác chăm con mình.

Tuy nhiên nghĩ tới việc cậu vu oan cho cô thì chút thương cảm trong lòng Hải Đông biến mất. Cô đi tới cạnh giường bệnh, đặt túi quà lên tủ rồi nói: “Chào em!”

Thằng bé phụng phịu quay mặt vào tường không thèm nhìn Hải Đông lấy một cái.

Thấy bác gái đã đi ra ngoài, Hải Đông liền bảo thằng bé: “Chị tới để xin lỗi vì một phần tại chị mà em bị ngã. Và chị cũng muốn hỏi tại sao em lại nói dối là chị đã xô em? Em có biết rằng bịa đặt như vậy rất xấu không?”

“Đi ra ngoài, chị đi ra ngoài đi…”

Hải Đông nghiêm mặt: “Chị sẽ không đi cho tới lúc em nói rõ lý do với chị…”

Thằng bé chợt oà lên khóc. Nước mắt nước mũi tèm lem.

Trong lúc Hải Đông bối rối không biết phải làm thế nào thì chợt: “Cô là ai? Tại sao làm con tôi khóc?”

Một người phụ nữ ăn mặc sang trọng xuất hiện tại cửa phòng. Bà khá đẹp nhưng gương mặt có phần kiêu kỳ và khó gần.

Hải Đông đứng dậy lúng túng phân trần: “Cháu…cháu chỉ hỏi bé tại sao lại bảo cháu xô bé ngã thôi…cháu…cháu không làm gì cả?”

Mắt người phụ nữ vằn lên giận dữ. Cô bước lại gần Hải Đông và chợt:

BỐP!

Một cái tát cực mạnh giáng thẳng lên má Hải Đông.



Hải Đông còn chưa hết sốc thì người phụ nữ hét lớn:


“Đồ khốn! Sao mày dám làm con tao gãy chân! Mày thật khốn nạn!”

Hải Đông run rẩy, nước mắt ứa ra, cô lắp bắp: “Cháu không…”

“Cút! Mày cút ngay cho tao, chuẩn bị tinh thần ra hầu toà đi!”

Thằng bé hướng ánh mắt sợ sệt nhìn từ mẹ rồi sang Hải Đông. Nó định nói gì đó nhưng rồi lại thôi.

Hải Đông uất ức chạy ào đi.

Khi về tới phòng Minh Đức thì Hải Đông vô cùng kinh ngạc khi nhìn thấy Nhật Vũ cũng đang có mặt trong phòng.

Hải Đông lấy một bên tóc che phần má ửng đỏ rồi đi vào. Cô nhìn Nhật Vũ khẽ nói: “Em chào anh!”

Nhật Vũ quay qua Hải Đông nở nụ cười: “Cảm ơn em thời gian qua đã chăm sóc cho em ấy!”

“Anh khách sáo rồi!”

Minh Đức lên tiếng với vẻ mặt lầm lì: “Sao anh biết mà tới?”

“Em làm gì mà anh chẳng biết, cái thằng này…mày thôi cái vẻ mặt đó với anh đi!”

Thấy hai anh em có chút căng thẳng Hải Đông vội mở tủ lạnh lấy hoa quả ra gọt.

Nhật Phong vẫn lạnh nhạt:

“Anh không được nói với bố tôi ở đây!”

Nhật Vũ hạ nhỏ giọng để chỉ hai anh em nghe thấy:



“Bố đang đi công tác, anh cũng không muốn bố phải lo lắng nên mày yên tâm! Mà sao mày vẫn giao du với bọn xã hội đen hả? Bấy lâu nay băng đảng kia không lùng giết anh em mình nên mày chủ quan muốn làm gì thì làm hả?”


“Việc của tôi kệ tôi, anh đừng nhúng tay vào.”

Á…! Mải suy nghĩ Hải Đông cắt dao vào tay chảy cả máu.

Nhật Vũ chợt chạy tới, anh cầm lấy ngón tay cô cho ngay vào miệng trước đôi mắt sửng sốt của Hải Đông và mọi người trong phòng.

Hải Đông bối rối cố rút tay ra nhưng anh vớ lấy hộp bông trên bàn rồi mới thả ra. Anh lấy bông thấm máu rồi ân cần lấy miếng urgo dán vào. Vừa làm anh vừa nói với giọng dịu dàng: “Cẩn thận chứ cô bé!”

Bác gái cạnh giường chợt nói vọng sang: “Cô gái trẻ may mắn thật đấy! Đàn ông chỉ ngậm ngón tay người phụ nữ của họ thôi!”

Cả Nhật Vũ và Hải Đông đều đỏ mặt vì câu nói của bác gái.

***

Khi Nhật Vũ đã đi rồi thái độ của Minh Đức vẫn chưa hết cáu bẳn. Cậu im lặng không nói gì mà chỉ nhìn trần nhà với vẻ mặt nhăn nhó.

Hải Đông rụt rè hỏi: “Tại sao cậu cư xử với anh trai của mình như thế?”

“Không phải việc của cậu!”

Tâm trạng Hải Đông đang không được tốt, thấy Minh Đức như vậy cô thấy càng khó chịu. Cô thở dài: “Tớ không biết giữa hai anh em cậu có chuyện gì nhưng anh ấy thực sự lo cho cậu đấy!”

“Nếu muốn bênh cho anh ta thì cậu về đi!”

Bác gái giường bên lại nói vọng sang: “Cô ấy bênh cho người yêu là đúng rồi. Yêu nhau thì phải bênh nhau chớ!”

Hải Đông nhìn bác gái rồi nói dằn từng tiếng: “Khi nào có người yêu cháu sẽ mở tiệc mời bác, cảm ơn sự vun vén của bác ạ!”

Quay sang Minh Đức cô liền bảo: “Tớ sẽ bảo Lâm Thái vào với cậu, xin lỗi tớ về trước.”

Hải Đông cầm túi rồi đi nhanh ra cửa.​
 

Nhung Nguyễn

Tích Cực
có những người dành cả thanh xuân của mình chỉ để ở bên một người, thích một người , vì với họ người đó chính là thanh xuân mang đến niềm vui
 
Top Bottom