SỨC KHỎE - GIA ĐÌNH

Chuyên đề: Chia sẽ kinh nghiệm phòng ngừa bệnh, Kinh nghiệm vàng khám phụ khoa, Kinh nghiệm vàng khi quan hệ tình dục, Review kinh nghiệm khám nam khoa nhanh chóng, Hướng dẫn theo dõi chăm sóc sức khỏe trẻ em, Chia sẽ kinh nghiệm bà bầu

Chia sẻ nhóm

Tổng Quan

Loại
SỨC KHỎE
Tổng thành viên
59
Tổng sự kiện
0
Tổng số thảo luận
10K
Tổng lượt xem
335K

Động chạm cơ thể em nhưng anh nói 'không làm gì cả'

Anh vô tâm, em không trách, vì em chưa phải người anh thương thực sự, nhưng chuyện tế nhị kia, anh nợ em lời xin lỗi.

Có thể, anh sẽ không đọc, nhưng cho dù là một phần trăm khả năng, em vẫn mong anh sẽ đọc hết những gì em muốn nói. Ngay từ đầu, em về nhà với đầy suy tư về hai chữ "ba má". Ở đây, em không có bạn, kinh tế thì hạn hẹp nếu như không nói là thiếu, không còn được thích làm gì làm, đi chơi mấy giờ về hay mấy ngày về cũng được,... có chuyện gì buồn hay muốn tâm sự cũng không có đối tượng để chia sẻ, đi chơi cũng không có bạn đi cùng, chỉ toàn những người có ý với em rủ nhưng em lại không muốn.

Em mới 25 tuổi, thử là anh bằng tuổi em, hẳn là anh có rất nhiều ký ức đẹp phải không? Vậy nên chừng đó thôi là đủ thấy chán khi nghĩ đến chuyện em phải về quê luôn. Từ bỏ, xách đồ về nên em không cho bản thân thích hoặc yêu ai khi về quê, em nghĩ chuyện yêu đương sau này 27, 28 tuổi vẫn chưa muộn. Em muốn làm gì đó để báo hiếu trước khi quá muộn. Hơn nữa em cũng không tin là có người yêu thương mình đến cuối đời, vì em hay bệnh lắm. Vợ chồng là duyên số, không phải nói bỏ là bỏ được. Nên tranh thủ trước khi lấy chồng, lo được cho ba má lúc nào hay lúc đó. Vì sau này có thể người đó không thương cha mẹ em, hay thay lòng đổi dạ với em thì em cũng không có gì phải hối hận.

Em gặp anh. Vì anh là người quá bề ngoài, còn em thì xuề xòa, em cảm thấy chúng mình không hợp. Nhưng khi tiếp xúc, nói chuyện với anh, em không biết những gì anh nói có thật không nhưng em tin. Em thích anh, bởi em thấy anh chịu khó và biết thương cha mẹ. Em hy vọng anh chung tình. Tuy từ đầu em không thích anh, nhưng khi thấy anh bị em từ chối, lương tâm của em không cho phép lơ anh. Không hiểu sao, em lại trăn trở và suy nghĩ về anh, làm cho hai đứa cứ có cơ hội để đôi co về chuyện tình cảm này.

Rồi em thương anh từ lúc nào không biết. Anh phá vỡ nguyên tắc mà em đặt ra khi về nhà, làm em mất ngủ, làm em khóc, buồn và cũng làm em không còn ý định vào lại Sài Gòn một ngày không xa. Hôm trước anh nói với em về lý do vì sao anh không vào nhà chào ba má em. Em hiểu hết những gì anh nói. Thế nhưng em chỉ muốn nói với anh rằng, phép lịch sự tối thiểu, em đâu nhất thiết anh phải vào tận trong nhà để chào, cái nhìn đầu tiên rất quan trọng. Nhưng anh lại không nghe những gì em nói, mặc em nhiều lần khuyên anh. Em nghĩ việc này là phép lịch sự thôi, chẳng liên quan gì đến nỗi lòng của anh đâu nên anh đừng ngại chuyện đó. Sau này, anh có tới nhà chở người nào khác đi chơi, hãy nhớ lời em nói, đừng làm xấu hình tượng ban đầu của mình trong mắt họ, họ là người lớn, quan trọng mấy cái đó lắm.

Anh thích em, em nhận. Nhưng yêu thì em nghĩ chắc chưa được đến vậy đâu anh. Vì khi yêu ai, mình sẽ quan tâm đến người đó như chính bản thân. Em nói câu gì mà nghĩ chắc anh giận, em liền xin lỗi; anh về nhà khuya, em lo, em chờ tin nhắn, gọi cho anh; anh về quê, em không muốn anh buồn nhưng vẫn đăng ký gọi để bắt chuyện lại với anh dù không phải lỗi của em; anh vào lại, em sợ anh không còn xu nào nên lặn lội chạy vô đón anh; anh đau tay, em thấy mình có lỗi khi nghĩ anh giỡn, qua hôm sau em ăn uống, tắm rửa nhanh để bóp tay cho anh; còn nhiều lắm...

 AI


Minh họa: AI


Em tự đặt mình vô hoàn cảnh của anh để hiểu và chia sẻ với anh. Nhưng ngược lại, em không cảm nhận được anh thương em như thương bản thân anh. Em thấy anh rể em thương chị em rất nhiều, chính chị cũng thừa nhận vậy. Em bị đau mắt, hỏi thăm anh cũng chẳng buồn, còn chở em đi đường đầy bụi, em nói còn la em khó chịu. Trưa anh giận em, nhưng nếu lo cho em, nghĩ đến em hoặc còn gì đó, cái tình (không phải tình yêu nữa), cái đàn ông đã hứa thì phải làm, cái trách nhiệm thì anh đã ra mua thuốc cho em rồi. Em đau anh có cảm thấy anh cũng đau không. Em đi công tác, nói chuyện cũng chẳng buồn nói. Rất nhiều...

Em từng nói với anh hết tất cả điều đó, anh có nghĩ em nói với anh làm gì không? Là em mong anh hiểu và nhận ra là anh vô tâm với em, và em cũng hy vọng là anh sẽ cải thiện, nhưng em chỉ tưởng bở thôi. Em chẳng là gì với anh cả. Em nói anh vô tâm, là em nói sai. Vì em không phải là người anh yêu thương nên anh chưa bận lòng đến em. Chứ đã là người mình thương thì không cần nhắc, mọi chuyện đương nhiên sẽ tự động xuất phát ra ngoài thôi. Như nãy em qua đưa đồ cho anh, nếu em đã muốn chấm dứt thì đồ đó em sẽ trả lại cho anh bằng cách khác. Em qua vì muốn khẳng định lại tình cảm của anh dành cho em và đã có câu trả lời.

Dù muốn chấm dứt với em, thấy em qua, anh phải nói để anh về lấy liền chứ sao lại bỏ mặc em dưới trời mưa. Em đã mừng hụt mấy lần khi nghe tiếng xe máy của người khác mà tưởng lầm đó là anh. Em tưởng tượng là anh sẽ nói: "Sao ngu quá vậy, anh bảo đừng qua mà sao còn qua, trời đang mưa thấy không". Nếu em cứ hy vọng, không nhắn tin là em ngồi chờ ở ngoài chắc anh cũng không về. Anh về rồi, thấy em không có áo mưa nhưng cũng mặc kệ. Em vẫn còn ngu lắm, nhìn vào gương coi anh có chạy theo nói gì em không, nhìn miết ra ngoài đường luôn, có mấy xe chạy lên, em tưởng anh nhưng không phải. Em đi được một lát, dừng xe rồi muốn khóc, nhưng mà không có một giọt nào rớt xuống hết.

Cảm ơn anh vì đã cho em hiểu được tình cảm của anh. Từng rất nhiều lần anh vô tâm với em nhưng em vẫn dối lòng để nghe anh nói anh biết lỗi rồi, sẽ không như vậy nữa. Nhưng tóm lại cái gì không là của em, dù em có cố gắng thế nào cũng không thể giành được.

Còn một chuyện quan trọng nữa, làm tổn thương em rất nhiều. "Anh không làm gì em cả", đây là lần thứ hai anh nói với em câu này, và em sẽ không để anh nói thêm lần nào nữa. Anh tiếp xúc da thịt, động vào những chỗ riêng tư của em mà nói là anh không làm gì em sao? Vậy với anh, đó là chuyện bình thường sao? Anh làm như thế với nhiều người con gái từng quen rồi, thấy chẳng có gì đáng để nói và họ cũng cảm thấy bình thường hả anh? Không lẽ có người khác cũng động chạm cơ thể em như thế rồi em nói với anh rằng người đó không làm gì em cả, thì anh nghĩ gì?

Với những người anh từng quen thế nào, em không biết và không quan tâm, nhưng đối với em, việc đó không bình thường. Em coi anh là cả cuộc đời sau này nên mới để anh làm thế, vậy mà đối với anh lại chẳng là gì. Ngay khi nghe anh nói vậy, em đã muốn tát vào mặt anh mấy cái. Anh đừng quá đáng như vậy nữa, đừng biến con gái tụi em trở thành đồ chơi của anh. Sau này nếu anh quen ai, đừng đối xử với họ như từng với em.

Còn nhiều lắm nhưng em mệt rồi, từ giờ em và anh chính thức chấm hết, anh đi qua cuộc đời em như vậy đủ rồi. Anh vô tâm với em, em không trách, vì em chưa là người anh thương thực sự, nhưng còn chuyện tế nhị kia, anh nợ em một lời xin lỗi nếu anh còn tôn trọng em. Còn nếu không, tùy anh. Em luôn cầu nguyện là "Xin hãy cho con gặp được người thương con thật lòng như chính bản thân họ và hiểu con". Nhưng chắc khó quá anh ha. Tiền nhân nói con gái nên lấy người thương mình. Từ giờ em sẽ suy nghĩ về câu nói này. Em thấy yêu đương chỉ phí thời gian của nhau (riêng em còn phí cả sức khỏe), sau này gặp ai thương em, lo cho em, em sẽ lấy làm chồng luôn. Mong anh cũng sớm gặp được người anh thương. Nếu vô tình chạm mặt nhau, hãy cứ xem như chưa từng biết em. Chào anh.

Mai Vũ

Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc.

Xem tiếp...
 
Top Bottom